Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009

Bài tham dự cuộc thi : “ Viết về những kỉ niệm sâu sắc tuổi thơ đợt 11”

Tuổi thơ xót xa

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Và mỗi một con người có những tuổi thơ khác nhau. Tuổi thơ của tôi vui ít nhưng buồn và xót xa nhiều. Bởi những năm tháng tuổi thơ tôi chìm đắm trong vùng chiến tranh, bom đạn ác liệt của Mỹ- Ngụy. Gia đình tôi không vào “vùng an toàn” vì cha tôi nằm trong tuổi lính và còn một lí do nữa là ở lại vùng mất an toàn để làm cơ sở cách mạng
Vùng tôi ở, ban ngày địch từ Thị xã càn ra, ban đêm chúng rút về. Vì vậy, trong vòng 10 năm, (từ năm 1965 đến năm 1975),vào ban ngày, tôi thường xuyên chứng kiến cảnh đánh nhau giữa cách mạng và địch, rồi cảnh chạy giặc, cảnh tán loạn khi đang học, mìn nổ, bom ập đến, máy bay rà sát trên đầu….
Trong những cảnh trên, những kỉ niệm mà tôi nhớ nhất mà đến chết vẫn không quên.
Một là, khi bắt đầu vào lớp 1, nhiệm vụ của tôi được cha giao là phải xin cô giáo ngồi gần bên cửa sổ, làm sao vừa học vừa quan sát. Hễ thấy có xe Gip của lính Chi khu ra là tôi phải xin cô, giả vờ đi tiểu để chạy về nhà báo với cha chạy trốn vì cha tôi vót chông để diệt kẻ thù, làm quạt kiếm tiền nuôi sống….Không biết sao, lo mãi mê học, đến khi tan học ra về, đến gần nhà, ngã ba thì cha tôi đã bị bọn lính trói tay, quần áo rách bươn, mặt mày đầy máu, còn mẹ tôi thì khóc lóc nhào vô ôm cha tôi thì bị chúng dùng báng súng đánh vào đầu, còn tôi chỉ biết khóc và ôm mẹ nhưng cũng bị chúng hất ra trúng đá đường quần áo cũng đầy máu…Lúc cha tôi bị chúng lôi lên xe Gip, tôi chạy tới, cha tôi chỉ kịp nói con ráng học, phụ giúp mẹ…Nhìn Cha mà lòng đau xé không nguôi.
Kỉ niệm hai: Bị khép tội làm việc cho cộng sản, cha tôi phải ở tù 5 năm, tôi vẫn phải học trường làng. Đang trong giờ ra chơi, một tiếng nổ ầm, do cách mạng bố trí, cách chúng tôi chừng 10 m. Theo phản xạ và được thầy cô, cha mẹ dạy bảo, tôi nằm rạp xuống đất, tên lính ác ôn đánh cha tôi tàn nhẫn hôm nọ, trúng mìn đang nằm giẫy trân trân, sau đó nó lịm đi. Chúng tôi được cô giáo cho về sớm. Đến nhà, cuộc chạy giặc diễn ra, tiếng la ó, cảnh tán loạn, tiếng trâu bò, tiếng máy bay sà trên đầu, tiếng bom, tiếng súng loạn xạ…Mẹ tôi một đầu gánh em tôi, một đầu gạo, thức ăn, đồ đạc. Còn tôi, vừa chạy theo mẹ, vừa cõng thằng em trai 4 tuổi ( lúc này, tôi đã bảy tuổi, cho đến bây giờ, nghĩ lại không biết vì sao lúc ấy, tôi cõng thằng em đi nhanh theo mẹ được như vậy). Khi ấy, bà con quê tôi chạy giặc, ở thôn quê thì chạy ra đồng, ở biển thì chạy xuống động cát. Khoảng một tiếng đồng hồ ra khỏi vùng đánh nhau, tôi nhìn trên các đồi núi, sau tiếng bom nổ là khói bụi mịt mù bay lên. Mãi đến giờ nghĩ lại còn run.
Kỉ niệm ba. Như trên đã nói, vùng tôi ở, khi đêm địch rút về thì bên ta hoạt động. Mẹ tôi có nhiệm vụ kết hợp đi mua bán, mua những thứ cần thiết cho cách mạng như thuốc uống, pin, giấy, bút…Nhà nội tôi là tụ điểm tập kết, nhà tôi ở sát nhà nội, tôi phải học bài sớm, để khoảng 11 giờ đêm thì phải dậy dẫn các chú bộ đội đi đến một số nhà lấy muối, gạo, mắm…Đặc biệt đến 4 giờ sáng, tôi phải cùng với mẹ ra quét sân và đường cái để lấp dấu dép cao su của bên ta để địch khỏi nghi ngờ. Dường như sáng ngày nào cũng vậy.Rồi, một hôm, không biết do tôi hay má tôi mà khi quét lại còn dấu dép ngay bụi bông trước nhà. Trưa địch đến, chúng phát hiện. Chúng dùng báng súng và giày lính làm công cụ và mẹ tôi như trái banh để chúng tha hồ tâng bóng. Rất may, tôi kịp ôm mẹ và la làng xóm…
Đoạn, chúng vào nhà tôi lục sót, nhà tôi lúc này muối mắm bán. Có một mái sành mắm ngon cất ở trong nhà, khoảng 100 lít, đầu mái bịt vải thụng để giữ mắm thơm lâu, thế là sẵn mũi súng, thằng địch ác ôn chọt vào phần dưới mái, mắm tràn đổ ra cả nhà. Mẹ tôi khóc lóc, la làng xóm, còn bọn địch thì bỏ đi, tôi phải phụ mẹ vớt lại nhưng nhà đất , nó thấm hết xuống nền nhà.
Và còn biết bao chuyện xót xa của tuổi thơ tôi nhưng số lượng từ đã đủ. Tuy kỷ niệm xót xa nhưng đó lại là nền móng để sau ngày đất nước giải phóng, tôi thấm hiểu giá trị của cuộc sống hoà bình và quyết tâm đi vào nghề sư phạm để trở về xây dựng quê mình bị tàn phá, nghèo khó trong chiến tranh. Và trong các giờ rãnh rỗi, tuổi thơ xót xa của tôi cũng được các em chăm chú lắng nghe.

( Bùi Văn Thành, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An, Phú Yên)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét